Minplus69

Minplus69

hiddendoor98:

Có những mối tình dù trải qua ngắn ngủi nhưng lại khắc rất sâu vào lòng người, và dù bạn biết cuối con đường này sẽ là ngõ cụt, bạn vẫn cứ cố chấp lao vào.

hiddendoor98:

Có những mối tình dù trải qua ngắn ngủi nhưng lại khắc rất sâu vào lòng người, và dù bạn biết cuối con đường này sẽ là ngõ cụt, bạn vẫn cứ cố chấp lao vào.

anhthozone:

“Đó mới là điều bí mật. Trong mỗi người bạn của con đều có một điều bí mật và một món quà đúng chưa? Khi biết món quà của ai, ta sẽ yêu người đó mà không yêu những người khác. Khi nhận được một món quà không biết ai gửi, con sẽ yêu tất cả những người con quen. Vì biết đâu một trong số họ đã gửi món quà đó. Chúng ta không nên biết người lạ mặt làm gì cũng là một điều hay…Tôi đi học và tôi biết, mỗi buổi sáng đều có một người lạ mặt tặng ta món quà. Bạn có thấy điều đó thú vị không? Bạn hãy tưởng tượng đi. Những người xung quanh chúng ta đều có thể là người lạ mặt. Và tất nhiên trước khi đi học về, bạn hãy nhớ để quên một cái gì đó. Và bạn sẽ thấy, người lạ mặt từ từ xuất hiện thật nhiều, cho đén lúc tất cả chúng ta đều là người lạ mặt.” ― Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ

anhthozone:

“Đó mới là điều bí mật. Trong mỗi người bạn của con đều có một điều bí mật và một món quà đúng chưa? Khi biết món quà của ai, ta sẽ yêu người đó mà không yêu những người khác. Khi nhận được một món quà không biết ai gửi, con sẽ yêu tất cả những người con quen. Vì biết đâu một trong số họ đã gửi món quà đó. Chúng ta không nên biết người lạ mặt làm gì cũng là một điều hay…
Tôi đi học và tôi biết, mỗi buổi sáng đều có một người lạ mặt tặng ta món quà. Bạn có thấy điều đó thú vị không? Bạn hãy tưởng tượng đi. Những người xung quanh chúng ta đều có thể là người lạ mặt. Và tất nhiên trước khi đi học về, bạn hãy nhớ để quên một cái gì đó. Và bạn sẽ thấy, người lạ mặt từ từ xuất hiện thật nhiều, cho đén lúc tất cả chúng ta đều là người lạ mặt.” 
― Nguyễn Ngọc ThuầnVừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ

Tình cảm của con người, cũng là một loại duyên.
Có người gặp chỉ một lần, nhưng mất cả đời để quên.
Có người gặp ngàn lần, cũng chẳng thể tìm ra một lần để nhớ…

(via nguyen-tat-thanh)

Nếu không quên được thì không cần phải cố để quên

hamachacha:

Không cần phải cố quên đi một người
Nếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt
Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác
Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng….

Có những mối quan hệ không thể gọi tên
Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng…

savienlac:

"…Đôi khi, giữa thành phố mình đang sống kia, giữa hàng triệu người đang cùng hít thở bầu không khí với mình kia, cảm thấy cô đơn đến kì quặc. Gặp gỡ nhiều, quen biết cũng nhiều, cười nói cũng rất nhiều. Nhưng bản chất là không có ai đủ thân thiết để hiểu mình đang cô đơn đến thế nào. Nên là đi. Lúc ấy đi là để trốn tránh sự hoa lệ, hào nhoáng, trốn tránh sự yếu đuối của chính mình. Và đi để hiểu rằng bản thân thật cần một nơi không ai cả, không gì cả, mọi thứ sẽ trống rỗng, và như thế, sẽ thật dễ chịu."
(Đi và dừng - Hoàng Thúy Hiền)

savienlac:

"…Đôi khi, giữa thành phố mình đang sống kia, giữa hàng triệu người đang cùng hít thở bầu không khí với mình kia, cảm thấy cô đơn đến kì quặc. Gặp gỡ nhiều, quen biết cũng nhiều, cười nói cũng rất nhiều. Nhưng bản chất là không có ai đủ thân thiết để hiểu mình đang cô đơn đến thế nào. Nên là đi. Lúc ấy đi là để trốn tránh sự hoa lệ, hào nhoáng, trốn tránh sự yếu đuối của chính mình. Và đi để hiểu rằng bản thân thật cần một nơi không ai cả, không gì cả, mọi thứ sẽ trống rỗng, và như thế, sẽ thật dễ chịu."

  • (Đi và dừng - Hoàng Thúy Hiền)

(via chipsuhehe)

Rốt cuộc, sẽ đến thời điểm bạn nhận ra, điều mình cần không phải là mối quan hệ thiên trường địa cửu, nhất nhất sắt son. Mà là một vài khoảnh khắc nhìn thấy đằng trước mình còn hy vọng. Không hẳn là tình yêu. Cũng chẳng phải nỗi nhớ nhung vĩnh viễn. Một ai đó xuất hiện. Một ai đó dịu dàng. Một ai đó cho bạn niềm tin để gượng mình đứng lên sau giông bão. Phải, là một ai đó rất “ai đó” thôi là đủ…

Phan Ý Yên (via tinsoftware)

chocolatehanoi:

 SỐNG ĐỦ ĐỂ LÀ CHÍNH MÌNH
Đủ tự tin với những gì mình đang có, để được tiếp thêm động lực hoàn thành tốt mọi thứ, để khẳng định bản thân…“Đủ” để tránh những lúc ta cảm thấy tự ti với chính mình. Cũng như “đủ” để biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu, để không tự kiêu với tất cả. Đủ mạnh mẽ để tự vực mình đứng lên sau khi ngã và gắng sức vượt qua mọi khó khăn. Một trái tim quá yếu mềm sẽ khiến bản thân mệt nhoài sau mỗi lần ngã gục và không còn đủ sức để đứng dậy mà bước tiếp. Mọi nỗi đau, mọi thất bại, mọi sự tuyệt vọng chỉ là một điểm dừng chân bé nhỏ trên suốt một chặng đường dài. Nếu muốn đặt chân đến điểm cuối của con đường, chúng ta sẽ phải tự mình bước đi, và đi với một trái tim đủ sức.Đủ vị tha để ngắm nhìn cuộc sống với một ánh mắt lạc quan. Cuộc đời này sẽ quá dài với những toan tính và bon chen, và sẽ quá ngắn ngủi với sự chân thành cùng những điều giả dối nếu bạn nhìn nó dưới con mắt của một kẻ không biết đến thứ tha. Nên hay thử một lần mỉm cười và rộng lòng với những con người đã cúi đầu nhận lỗi, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn đẹp biết bao… Đủ hoài bão để sống trọn cuộc đời mình với những giấc mơ, để không phí hoài hay dang dở con đường của chính mình với những tháng ngày không mục đích. Bàn chân vô định có thể sẽ khiến bạn đi lạc, rất dài và sẽ rất xa… nhưng những ước mơ không bị từ bỏ có thể đưa bạn trở lại. Có lẽ ai cũng đang sống cho mình một cuộc sống với nhiều những ước mong, nhưng hãy biết “đủ” để không tự đưa mình quay về với rất nhiều ảo vọng… Đủ niềm tin để tự vẽ màu hồng cho bức tranh cuộc sống dù những mảng xám có nhiều đến bao nhiêu. Đủ màu sắc để không bị trộn lẫn với bất kì một ai đó khác… Đủ nhạy cảm để trái tim mình không dễ bị tổn thương… Đủ tinh tế để không vô tâm và hững hờ trước cuộc sống… Sống đủ để là mình, là chính bản thân mình chứ không phải để trở thành người khác!

chocolatehanoi:

 SỐNG ĐỦ ĐỂ LÀ CHÍNH MÌNH

Đủ tự tin với những gì mình đang có, để được tiếp thêm động lực hoàn thành tốt mọi thứ, để khẳng định bản thân…

“Đủ” để tránh những lúc ta cảm thấy tự ti với chính mình.
 
Cũng như “đủ” để biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu, để không tự kiêu với tất cả.
 
Đủ mạnh mẽ để tự vực mình đứng lên sau khi ngã và gắng sức vượt qua mọi khó khăn.
 
Một trái tim quá yếu mềm sẽ khiến bản thân mệt nhoài sau mỗi lần ngã gục và không còn đủ sức để đứng dậy mà bước tiếp. Mọi nỗi đau, mọi thất bại, mọi sự tuyệt vọng chỉ là một điểm dừng chân bé nhỏ trên suốt một chặng đường dài. Nếu muốn đặt chân đến điểm cuối của con đường, chúng ta sẽ phải tự mình bước đi, và đi với một trái tim đủ sức.

Đủ vị tha để ngắm nhìn cuộc sống với một ánh mắt lạc quan.
 
Cuộc đời này sẽ quá dài với những toan tính và bon chen, và sẽ quá ngắn ngủi với sự chân thành cùng những điều giả dối nếu bạn nhìn nó dưới con mắt của một kẻ không biết đến thứ tha. Nên hay thử một lần mỉm cười và rộng lòng với những con người đã cúi đầu nhận lỗi, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn đẹp biết bao…
 
Đủ hoài bão để sống trọn cuộc đời mình với những giấc mơ, để không phí hoài hay dang dở con đường của chính mình với những tháng ngày không mục đích.
 
Bàn chân vô định có thể sẽ khiến bạn đi lạc, rất dài và sẽ rất xa… nhưng những ước mơ không bị từ bỏ có thể đưa bạn trở lại. Có lẽ ai cũng đang sống cho mình một cuộc sống với nhiều những ước mong, nhưng hãy biết “đủ” để không tự đưa mình quay về với rất nhiều ảo vọng…
 
Đủ niềm tin để tự vẽ màu hồng cho bức tranh cuộc sống dù những mảng xám có nhiều đến bao nhiêu.
 
Đủ màu sắc để không bị trộn lẫn với bất kì một ai đó khác…
 
Đủ nhạy cảm để trái tim mình không dễ bị tổn thương…
 
Đủ tinh tế để không vô tâm và hững hờ trước cuộc sống…
 
Sống đủ để là mình, là chính bản thân mình chứ không phải để trở thành người khác!
tinsoftware:

AI RỒI CŨNG PHẢI ĐI - Anh KhangTa chỉ cần một người ở lạiGiữa trăm ngàn cuộc buông tay và lướt qua nhau mỗi ngàyTa chỉ cần một lần khờ dạiTin rằng sau giấc ngủ dài, nụ hôn của người sẽ gọi dậy được ban mai…Chẳng cần biết đúng sai, khi ta ôm người từ phía sau ngần ngại bảo: Đừng đi!Là khi tất cả thiết tha trong ta đặt cược hết vào một lần quỵ lụyDẫu biết tình yêu phải đánh đổi bằng một lời năn nỉthì đâu còn xứng đáng để níu kéo làm chi?Những phù phiếm cuộc đời ngoài kia, người có thể tạm quên đi?Để cùng ta tựa vai nghe tim mình thêm một lần này nữaĐể ngày mai khi tất cả thành xa xưaTa vẫn còn hơi thở để trốn vào thương nhớ…Ta thương người bất kể chuyện mình chỉ toàn là lầm lỡVẫn cam tâm sai hết lần này, lầm đến lần kiavà lỡ dở cả cuộc đời ta có!Chẳng cần người hiểu đâuChẳng cần người quay đầuTa cũng sẽ ở nguyên nơi này, đứng yên chỗ đó,chờ một điều-gì-không-rõ nữa người ơi…Cố chấp chưa bao giờ là cách ta chọn sống một cuộc đờiVà dây dưa cũng không trở thành dây tơ hồng cho tình yêu viên mãnTa thừa biết có những chuyện khi đã qua rồi thì không còn cứu vãnNhưng chẳng lẽ người muốn ta bỏ cuộc buông xuôi?Chẳng lẽ sẽ vui khi sống như những con rối luôn tươi rói nụ cười?Chỉ biết cam chịu trơ trơ trước niềm đau lẫn nước mắtCho dù phải rời tay đánh rơi một người thương duy nhất,Cũng thản nhiên mỉm cười và diễn tiếp rất tròn vai…Ta là ai khi không thể nắm nổi một bàn tay?Người là ai mà xa rồi nhưng tất cả về người chưa bao giờ lẩn khuất?Ta chỉ mong có một người ở lại đây - đừng bao giờ lạc mất!Nhưng rốt cục trên đời, ai rồi cũng phải đi…Chỉ có ký ức là vẫn cứ chai lìVà chung thuỷ ở lại thay lời ai đã hứaDù người không còn như ngày-thuơng-cũ-nữaMà ta vẫn là ta-của-xa-xưa[K281013]

:)

tinsoftware:

AI RỒI CŨNG PHẢI ĐI - Anh Khang

Ta chỉ cần một người ở lại
Giữa trăm ngàn cuộc buông tay và lướt qua nhau mỗi ngày
Ta chỉ cần một lần khờ dại
Tin rằng sau giấc ngủ dài, nụ hôn của người sẽ gọi dậy được ban mai…

Chẳng cần biết đúng sai, khi ta ôm người từ phía sau ngần ngại bảo: Đừng đi!
Là khi tất cả thiết tha trong ta đặt cược hết vào một lần quỵ lụy
Dẫu biết tình yêu phải đánh đổi bằng một lời năn nỉ
thì đâu còn xứng đáng để níu kéo làm chi?

Những phù phiếm cuộc đời ngoài kia, người có thể tạm quên đi?
Để cùng ta tựa vai nghe tim mình thêm một lần này nữa
Để ngày mai khi tất cả thành xa xưa
Ta vẫn còn hơi thở để trốn vào thương nhớ…

Ta thương người bất kể chuyện mình chỉ toàn là lầm lỡ
Vẫn cam tâm sai hết lần này, lầm đến lần kia
và lỡ dở cả cuộc đời ta có!
Chẳng cần người hiểu đâu
Chẳng cần người quay đầu
Ta cũng sẽ ở nguyên nơi này, 
đứng yên chỗ đó,
chờ một điều-gì-không-rõ nữa người ơi…

Cố chấp chưa bao giờ là cách ta chọn sống một cuộc đời
Và dây dưa cũng không trở thành dây tơ hồng cho tình yêu viên mãn
Ta thừa biết có những chuyện khi đã qua rồi thì không còn cứu vãn
Nhưng chẳng lẽ người muốn ta bỏ cuộc buông xuôi?

Chẳng lẽ sẽ vui khi sống như những con rối luôn tươi rói nụ cười?
Chỉ biết cam chịu trơ trơ trước niềm đau lẫn nước mắt
Cho dù phải rời tay đánh rơi một người thương duy nhất,
Cũng thản nhiên mỉm cười và diễn tiếp rất tròn vai…

Ta là ai khi không thể nắm nổi một bàn tay?
Người là ai mà xa rồi nhưng tất cả về người chưa bao giờ lẩn khuất?
Ta chỉ mong có một người ở lại đây - đừng bao giờ lạc mất!
Nhưng rốt cục trên đời, ai rồi cũng phải đi…

Chỉ có ký ức là vẫn cứ chai lì
Và chung thuỷ ở lại thay lời ai đã hứa
Dù người không còn như ngày-thuơng-cũ-nữa
Mà ta vẫn là ta-của-xa-xưa

[K281013]

:)

Top